TỐT NGHIỆP!

DLA

Những ngày của tháng 11 này, người ta thường nhớ đến ngày Nhà giáo Việt Nam- ngày mà các học trò bé bỏng ngày nào giờ đã trưởng thành quay về để ôn lại bao nhiêu kỷ niệm với thầy cô, bạn bè. Còn với một sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, tháng 11 sẽ là tháng đầy dấu ấn- tháng của sự tri ân thầy cô, tháng của mùa khai giảng năm học mới và tháng của mùa tốt nghiệp.

Nếu tốt nghiệp của những năm trung học phổ thông là những chiếc áo dài đầy chữ kí, những cảm xúc ồ ạt tràn về đầy những giọt nước mắt thì có lẽ tốt nghiệp của những năm tháng đại học là những cảm xúc của sự trưởng thành. Tôi không dám khóc òa, chỉ biết là khóe mắt mình cay cay. Muốn níu kéo một điều gì đó nhưng ai mà chẳng phải trưởng thành. Trưởng thành để cống hiến; trưởng thành để nuôi sống gia đình, bản thân; trưởng thành để là người có ích cho xã hội.

Tốt nghiệp để trưởng thành, bước ngoặt mới cho cuộc đời và xã hội
Tốt nghiệp để trưởng thành, bước ngoặt mới cho cuộc đời và xã hội

Tôi vẫn nhớ như in cái hôm tham gia hội trại kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của trường, tôi là người dẫn chương trình của hội trại. Sau những phần thi vui tươi sôi nổi, trời cũng dần tối đi đó là lúc phần quan trọng của hội trại diễn ra- Lễ truyền đăng. Được các anh chị trong ban tổ chức giao trước phần bài viết để đọc cho trơn tru, rành rọt, chẳng hiểu sao cứ đọc đến cái đoạn rồi ngày mai đây các bạn sẽ tốt nghiệp sẽ rời xa mái nhà DLA thân yêu mà 4 năm qua ta gắn bó, giọng của tôi nhòe đi, cổ họng ứ lại và nước mắt rơi không thề kiểm soát được. Tôi cố gắng trấn an mình đi. Đến lúc phải đối diện sự thật, tôi đọc nó lên tôi cảm nhận được rằng phía dưới sân lễ các bạn sinh viên cùng khóa với tôi, họ cũng đang rơi nước mắt.Thế nên tốt nghiệp ở đại học là một cảm xúc của sự trưởng thành, nó không ồ ạt mà cứ âm ỉ trong lòng của mỗi người.

Từ lúc là sinh viên năm nhất bỡ ngỡ bước vào trường dự lễ khai giảng, rồi được nhìn các anh chị khóa trên được khoác lên mình bộ lễ phục, tôi tự hỏi không biết khi nào sẽ đến lượt của mình.Thoắt cái, bốn năm đại học trôi qua giờ đây tôi chuẩn bị được khoác lên mình bộ lễ phục với tấm bằng cử nhân.Tôi nghĩ đây có lẽ là món quà ý nghĩa mà trong suốt bốn năm qua tôi rèn luyện, tích cóp để tặng cho gia đình mình những nụ cười hạnh phúc.

Trong không khí tưng bừng của ngày lễ khai giảng năm học mới, thấp thoáng bóng dáng của những bạn tân sinh viên ao ước đến ngày được mặc lên người bộ lễ phục tốt nghiệp như các anh chị khóa trên. Rồi cũng sẽ đến lúc các em- những bạn tân sinh viên của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, sẽ được mặc lên người bộ lễ phục ấy và chính thức bước vào một hành trình mới, hành trình “TRI HÀNH-ĐẠT NHÂN”.

Xếp gọn những suy tư cho tháng 11 đầy những kỷ niệm một thời, tôi vẫn phải bước đi về phía trước, nơi con đường còn lắm chông gai, con tim và khối óc này vẫn không ngừng muốn cống hiến và mãi tự hào là sinh viên Trường DLA

Ngọc Phố