Khi những chú ve tạm dừng bản đồng ca mùa hạ để nhường chỗ cho những chiếc lá đầu tiên của thu vàng chao nghiêng báo hiệu một năm học nữa lại về.

Mỗi thời, tùy hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, nhưng lễ khai giảng – ngày tựu trường để lại trong mỗi chúng ta những cung bậc cảm xúc khó quên. Đó là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.

Ngày xưa, bọn tôi đi học thì nôn nghỉ hè để được “chơi cho đã”, được về quê, được thỏa thích tung tăng trên những cánh đồng mà không lo ngày mai phải dậy sớm để đến trường. Ba tháng hè dài đăng đẳng, thế nên ai ai cũng nôn nao đến ngày tựu trường, ngày khai giảng để gặp lại bạn bè của mình.

Khi còn bé, tôi chưa biết được tựu trường là thế nào, chỉ biết sáng hôm ấy trời trong xanh nắng chan hòa, mẹ tôi dắt tay tôi đến trường mẫu giáo cùng anh tôi và mở ra một trang mới trong mắt của cô bé 3 tuổi về một môi trường mới- trường học. Hồi ấy nhìn gan dạ thế thôi chứ khi mẹ đi khuất xa thì bọn chúng tôi ai ai cũng lo sợ, lóng ngóng, mếu máo vì bơ vơ giữa một nơi chúng tôi gọi là “lạ hoắc”.

Ngày đầu tiên đi học - Ngày tựu trường - Ngày khai giảng với tôi gần như là một. Sau một thời gian dài ở nhà cùng người thân, bọn trẻ chúng tôi được gặp lại bạn bè nên cứ tíu tít trò chuyện, cười nói vang cả một góc sân mà cô giáo hay bảo là “họp chợ”. Mọi người hay bảo “con nít mà, có biết gì đâu” cũng có lý riêng của nó, nhưng ngày khai giảng mở ra cuộc đời học sinh tiểu học của tôi thật sự khó phai trong ký ức của cô bé nhỏ. Buổi sáng hôm ấy, như nhà văn Thanh Tịnh đã miêu tả: “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.” Rất nhiều cái “lần đầu” làm tôi đến bở ngỡ, lần đầu khai giảng, lần đầu gặp bạn mới, trường mới, và lần đầu tôi được nghe tiếng trống khai trường sao mà vang vọng đến lạ thường.

data

Trải qua nhiều cấp học, ngày khai giảng mỗi năm mang đến cho tôi vẫn cảm xúc ấy, tâm trạng hồi hộp ấy và sự nôn nao đến lạ. Bây giờ, ngày khai giảng không còn là ngày đầu tiên tôi đi học, vì bọn tôi đã đi học trước đó đến cả tháng, nhưng nó vẫn là một dấu mốc quan trọng, vẫn còn đó sự háo hức không chỉ tôi mà còn có bạn, nhắc nhở tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nữa trong hành trình tìm kiếm tri thức, khám phá thế giới và cuộc sống xung quanh. Với tôi, vẫn cảm xúc đong đầy mỗi khi được cùng thầy cô và những người bạn cùng nhau quyết tâm cùng nhau cố gắng cho năm học mới trong không khí trang trọng của ngày khai giảng, hứa với nhau những mục tiêu sẽ chinh phục khi tiếng trống khai trường rộn rã vang lên.

Với sự hiện đại của nhịp sống xã hội, lễ khai giảng hiện nay đã tinh gọn hơn nhưng vẫn còn duy trì được không khí trang trọng và ý nghĩa riêng của nó. Đặc biệt trong tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay khi học sinh, sinh viên đang dần chuyển sang hình thức học tập Online- trực tuyến nhiều hơn Offline- trực tiếp thì lễ khai giảng cũng thay đổi mình để vẫn duy trì được ý nghĩa của mình là đánh dấu sự mở đầu của một năm học mới, đặt ra mục tiêu phấn đấu cho cả thầy và trò trong hành trình một năm học.

Ngày còn bé đi khai giảng ở vị trí của học sinh, ngày lớn lên tham gia trở thành một thành viên chuẩn bị cho lễ khai giảng, rồi được tham dự lễ khai giảng với vai trò là một phụ huynh đi nữa thì tôi tin ai trong mỗi chúng ta vẫn sẽ không thể quên được buổi sáng ngày hôm ấy, buổi sáng đánh dấu “thang bậc” trưởng thành của chúng ta, của sự tự hào và niềm tin cho những điều tốt đẹp đang chờ đón ta ở phía trước, sẽ bâng khâng và tự hứa với lòng quyết tâm khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu một hành trình lại bắt đầu.

Chúc cho bạn, cho tôi sẽ mãi đong đầy những ký ức của riêng mình về khai giảng, để mai này gặp nhau trong một dịp nào đó vẫn sẽ hồn nhiên, vui tươi và vẫn “họp chợ” như ngày đầu thu năm nào – Bạn và tôi xin giữ mãi những cung bậc đầy kỷ niệm về ngày khai giảng – ngày tựu trường cho dù ở bất kỳ cấp học nào nhé!

Hoàng Thi