Bài đạt giải nhì cuộc thi tìm hiểu, bình luận danh ngôn năm 2015

 

Chủ đề : Trình bày ý kiến riêng của mình về danh ngôn:" Giáo dục là nghệ thuật làm cho con người trở thành một người có đạo đức" (G.W.F Hegel)

          Trải qua hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước của các thế hệ tổ tiên đã để lại cho chúng ta một cuộc sống, một nền văn minh hiện đại và hội nhập. Cùng với những tri thức, kinh nghiệm được truyền đạt từ đời này sang đời khác vô tình hình thành nên một nền giáo dục cho những tầng lớp trẻ tiếp nối. Chính những giá trị vô hình quý giá ấy đã góp phần tạo nên phẩm chất đặc trưng riêng của mỗi chúng ta, mà đáng chú ý phải kể đến giá trị đạo đức, bởi nó phản ánh đúng con người thật của mỗi con người. Như G.W.F.Hegel-(người Đức) được coi là người sáng lập chủ nghĩa duy tâm từng nói: "Giáo dục là nghệ thuật làm cho con người trở thành một người có đạo đức". Vậy phải giáo dục con người như thế nào để trở thành một người có đạo đức?

          Nhìn chung thì "giáo dục" là một hình thức học tập mà qua đó người tiếp nhận nó sẽ có cái nhìn khách quan hơn về mọi thứ xung quanh diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Hay nói cách khác "giáo dục" là sự chia sẻ lại những kiến thức mà thế hệ trước đã tìm tòi, chứng minh, tích lũy được từ bao đời thông qua hoạt động giảng dạy, đào tạo hoặc tự học.

          Còn "đạo đức" là toàn bộ những quy tắc, nguyên tắc ứng xử, biểu hiện bằng sự tự giác trong quan hệ giữa con người với con người và với bản thân mình; là tập hợp những quan điểm của xã hội về thế giới, về cách sống. Qua đó, con người điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng xã hội. Như vậy, "đạo đức" là một phần của hệ thống "giáo dục". "Giáo dục" hình thành dựa trên những chuẩn mực của "đạo đức". Nhưng có phải ai nhận được sự "giáo dục" đều sẽ trở thành một người có "đạo đức"?

          Con người là sản phẩm của giáo dục, giáo dục dạy dỗ con người làm điều hay, điều tốt và trở thành con người có đạo đức. Trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam có biết bao nhà lãnh đạo tài ba đã dùng sự am hiểu của họ để quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Cái gọi là sự am hiểu đó không phải tự nhiên mà những vị ấy có, nó cũng phải trải qua quá trình trau dồi kiến thức mà đúc kết nên. Một dẫn chứng cụ thể khi nói về vị Cha Già kính yêu của dân tộc, người đã lèo lái con thuyền Cách mạng đi đến bến bờ vinh quang-đó chính Chủ tịch Hồ Chí Minh với tên gọi thân thuộc gần gũi là Bác Hồ. Để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân Người đã phải bôn ba suốt nhiều năm liền ở nước ngoài để học tập, tiếp thu, chọn lọc cái hay, điều tốt ở nước bạn rồi truyền bá rộng rãi ở nước ta. Bác Hồ luôn đặt nặng việc "giáo dục". Người nói: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu", trong đó vấn đề được Người nhắc đến nhiều nhất là "đạo đức". Đối với Người "đạo đức là gốc". Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng: gặp gian khổ không lùi bước, lúc thành công phải giữ vững tinh thần khiêm tốn thì mới thành sự được. Điều này không dành riêng cho người làm cách mạng, mà còn là thước đo lòng cao thượng của con người. "Đạo đức" không thể hiện qua bề ngoài của một con người, nó được bộc lộ và nhìn nhận tự bên trong. Một người được "giáo dục" thì đạo đức trong con người họ cũng được biểu hiện ra ở cử chỉ, cách ứng xử, giao tiếp với nhau. "Đạo đức" là yếu tố quan trọng để con người tạo dựng các mối quan hệ. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, quá trình toàn cầu hóa, công nghiệp hóa-hiện đại hóa đang được đẩy mạnh; nó không những ảnh hưởng nhiều quốc gia trên thế giới mà còn tác động to lớn đến đời sống xã hội của cộng đồng nhân loại, tạo điều kiện thúc đẩy nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy tính sáng tạo của thế hệ trẻ.

          Song song đó, nền kinh tế thị trường cũng dần hội nhập, kéo theo nhiều hậu quả không mong muốn. Bởi lẽ khi nhắc đến thị trường, sau nó sẽ là chức năng tiền tệ, nó làm cho một số bạn trẻ có ý nghĩ lệch lạc khi quan niệm "có tiền, có quyền". Họ từ bỏ những chuẩn mực đạo đức, những quy định của pháp luật, bất chấp tất cả để làm giàu bằng mọi cách như: sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu, trộm cướp....Mãi mê với vòng quay tiền tệ, họ đâu biết rằng những nhận thức sai lệch này sẽ làm họ phải trả giá đắt như thế nào?

          Từ đó cho thấy "giáo dục" giữ một vị trí chính yếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia nói chung và sự hình thành nhân cách cho mỗi con người nói riêng. "Giáo dục" đúng phương pháp, đúng nội dung, toàn diện, rộng rãi sẽ làm giảm thiểu các tệ nạn như một phép màu nghệ thuật mang "đạo đức" hóa vào con người. Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng căn dặn thế hệ trẻ: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Lời dạy ấy đậm chất "giáo dục" vì "giáo dục" là cơ sở hoạch định cho tương lai, là phương hướng, là kim chỉ nam cho đường đi lối về.

          Tóm lại, để trở thành một người có "đạo đức" phải nhận thức rõ vai trò, vị trí của nền "giáo dục" một cách đúng đắn, lấy đó làm cơ sở để rèn luyện quan niệm sống phù hợp tạo bước đệm không chỉ có lợi cho bản thân mà còn giúp ích cho xã hội. Là sinh viên, còn ngồi trên ghế nhà trường cần phải chủ động hơn trong việc học tập để đạt được kết quả cao, để sau này vững hành trang bước vào đời với bao thử thách đang đón chờ. Và việc học không bao giờ là quá muộn dành cho những ai hiểu được giá trị nghệ thuật của nó "Giáo dục" là nghệ thuật là cho con người trở thành một người có đạo đức"- G.W. F. Hegel.
Họ và tên: Lê Thị Thúy Hằng
Lớp: 13KT khóa 7
Ngành học: Kế toán-Kiểm toán